Kể cho mọi người nghe đoạn kết Tây du kí nhá
Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai.
- Như Lai: các chú có mang theo USB ko đấy ?
- Đường Tăng: sặc..
- Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ?
- Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em.
- Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable.
- Như Lai ăn chơi không kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi.
- Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search Google download cho nhanh.
Một truyện nữa này, tự nhiên lại nhớ đến vụ kiểm tra văn ngày xưa
Đầu giờ của tiết trả bài kiểm tra văn, Nam hồ hởi nói với thằng Đô ngồi cạnh
Nam: Hehe , mày đoán bài kiểm tra này ai cao nhất lớp?(ông này buổi trước copy, paste nên có vẻ tinh tướng)
Đô : Biết sao được, tao không phải thầy bói
Nam: Sao mày không nhận ra nhân tài ngồi ngay cạnh nhỉ?
Vừa nói xong, Thu lớp trưởng trả luôn bài cho Nam. Thật không ngờ.... Đọc bài văn này hay,từ ngữ chau chuốt và rất mùi mẫn. Nhưng câu hay nhất chỉ thấy có mỗi lời phê của cô giáo " Bài văn của em phảng phất mùi tài liệu"
Đọc được dòng này mặt thằng Nam ngắn tũn, không thắc mắc được câu j nữa
Truyện đầu tiên là tớ đọc được nhưng truyện thứ 2 là tự nghĩ nhá. Có đụng chạm đến ai thì các bác thông cảm cho. Chỉ là tưởng tượng hóa thui mà
Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai.
- Như Lai: các chú có mang theo USB ko đấy ?
- Đường Tăng: sặc..
- Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ?
- Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em.
- Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable.
- Như Lai ăn chơi không kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi.
- Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search Google download cho nhanh.
Một truyện nữa này, tự nhiên lại nhớ đến vụ kiểm tra văn ngày xưa
Đầu giờ của tiết trả bài kiểm tra văn, Nam hồ hởi nói với thằng Đô ngồi cạnh
Nam: Hehe , mày đoán bài kiểm tra này ai cao nhất lớp?(ông này buổi trước copy, paste nên có vẻ tinh tướng)
Đô : Biết sao được, tao không phải thầy bói
Nam: Sao mày không nhận ra nhân tài ngồi ngay cạnh nhỉ?
Vừa nói xong, Thu lớp trưởng trả luôn bài cho Nam. Thật không ngờ.... Đọc bài văn này hay,từ ngữ chau chuốt và rất mùi mẫn. Nhưng câu hay nhất chỉ thấy có mỗi lời phê của cô giáo " Bài văn của em phảng phất mùi tài liệu"
Đọc được dòng này mặt thằng Nam ngắn tũn, không thắc mắc được câu j nữa
Truyện đầu tiên là tớ đọc được nhưng truyện thứ 2 là tự nghĩ nhá. Có đụng chạm đến ai thì các bác thông cảm cho. Chỉ là tưởng tượng hóa thui mà